TÌNH LẶNG
Truyện ngắn - Tác giả Trần Tân
Lúc học cấp ba hắn đã yêu một cô bạn xinh xắn cùng lớp. Hắn là lớp phó học tập , hát hay, học giỏi ....
Đến năm cuối cấp thấy hắn chểnh mảng việc học hành, cô giáo chủ nhiệm kêu lên nói chuyện, cuộc nói chuyện diễn ra trong một bầu không khí nhẹ nhàng không căng thẳng như hắn tưởng. Cô giáo chủ nhiệm chỉ nói đơn giản :
- Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, mà tình tuổi học trò nữa thì quá đẹp và thơ mộng. Thật may mắn cho những ai đến được với nhau từ mối tình đầu. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua tương lai. Tương lai nằm trong sự quyết định của con lúc này. Một người đàn ông không có sự nghiệp ổn định thì đồng nghĩa với chẳng có gì trong tay. Dù tình yêu có đẹp như thế nào đi nữa nó cũng dần dần chết đi.
- Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, mà tình tuổi học trò nữa thì quá đẹp và thơ mộng. Thật may mắn cho những ai đến được với nhau từ mối tình đầu. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua tương lai. Tương lai nằm trong sự quyết định của con lúc này. Một người đàn ông không có sự nghiệp ổn định thì đồng nghĩa với chẳng có gì trong tay. Dù tình yêu có đẹp như thế nào đi nữa nó cũng dần dần chết đi.
Sau cuộc nói chuyện đó hắn đã thay đổi suy nghĩ...
Đi học ra trường , đi làm một thời gian hắn được tin cô chủ nhiệm ngày xưa mất vì bệnh hiểm nghèo, hắn tranh thủ sắp xếp về thắp một nén nhang cho cô, người mà luôn ghi nhớ công ơn.
Ở đám tang hắn cũng đã gặp lại nàng người mà hắn đã từng yêu và cũng thể không bao giờ quên được. Nhưng giờ nàng đã bên người khác trong thời gian hắn đi du học.
Nàng xin lỗi hắn , nói vẫn còn yêu hắn nhưng vì không thể chờ đợi được.
Nàng xin lỗi hắn , nói vẫn còn yêu hắn nhưng vì không thể chờ đợi được.
Ở đây qua mấy đứa bạn học cũ hắn cũng biết được một chuyện, cô chủ nhiệm cũng đã từng có một tình yêu đẹp. Mối tình đầu của cô không ai khác là Thầy dạy văn ở cùng trường hắn. Hèn gì hồi trước khi nhắc đến mối tình đầu mặt cô buồn như vậy. Trong đám tang Thầy vẫn còn mặt, hắn không hiểu sao hai người cùng là giáo viên môn văn, cùng dạy chung trường cũng là mối tình đầu đẹp như cô nói mà sao lại không đến được với nhau...
Chiều nay sau đợt đi công tác về hắn nhận được tin. Nàng đã ra đi vì tại nạn giao thông. Lòng hắn rối bời. Có hay không đến viếng nàng lần cuối. Có thì người Nam kẻ Bắc hắn lại có gia đình , phải nói chuyện này như thế nào với vợ hắn. Hơn nữa đi công tác về nữa phải sắp xếp sao đây. Nếu không đi hắn biết có thể vì chuyện này hắn sẽ dằn vặt suốt đời.
Sao hắn không được như Thầy. Vẫn đường hoàng đến thắp một nén nhang cho mối tình đầu. Ngoài kia hoàng hôn đã nhuộm tím một khung trời mà hắn vẫn ngồi đó. Cái gạt tàn thuốc trước mặt đã đầy ắp.
***
Hắn đã ngồi đó từ chiều đến chập choạng tối. Bỗng cánh cổng rít lên từng hồi ken két. Vợ hắn đã về, mặc dù tan tầm lúc năm giờ chiều nhưng mãi lo công việc chợ búa nên giờ mới về đến nhà.
Hắn ngước nhìn cái đồng hồ đang treo ở phòng khách, bây giờ đã là 18 giờ 11 phút.
Vậy là hắn ngồi ngốc một chỗ gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn đứng dậy rời chỗ, hắn đã suy nghĩ thật kỹ, lê từng bước nặng nề phụ vợ dắt xe, hắn quyết định nói, nói tất cả. Từ những chuyện trước đây mà hắn luôn muốn chôn thật sâu không bao giờ nhắc tới nữa...
Vậy là hắn ngồi ngốc một chỗ gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn đứng dậy rời chỗ, hắn đã suy nghĩ thật kỹ, lê từng bước nặng nề phụ vợ dắt xe, hắn quyết định nói, nói tất cả. Từ những chuyện trước đây mà hắn luôn muốn chôn thật sâu không bao giờ nhắc tới nữa...
Hắn cứ nói, vợ hắn cứ nhặt rau, thỉnh thoảng cô ấy khựng lại trong giây lát. Khi nghe hắn nói xong vợ hắn không một lời, đứng dậy vào phòng ngủ. Đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài thì hắn cứ đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng. Nữa muốn vào nữa lại không.
Khoảng tầm 10 phút sau cánh cửa phòng ngủ mở ra , đôi mắt vợ hắn đỏ hoe. Hình cô ấy đã khóc. Hắn cảm thấy lần này mình nói ra chuyện này là sai lầm. Vốn dĩ vợ hắn không những ghen mà là quá ghen.Hắn bước lại gần ôm vợ vào lòng, vợ hắn khóc, khóc thành tiếng. Hắn chỉ lí nhí nói lên được mấy tiếng.
- Anh xin lỗi.
Vợ hắn càng khóc to hơn. Hắn thấy mình thật tệ. Một lúc sau vợ hắn đẩy hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn, cô ấy nói.
Vợ hắn càng khóc to hơn. Hắn thấy mình thật tệ. Một lúc sau vợ hắn đẩy hắn ra nhìn thẳng vào mắt hắn, cô ấy nói.
- Sao anh lại phải xin lỗi em. Em có được anh là hạnh niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em rồi. Em yêu anh, yêu quá khứ của anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, kể cả suy nghĩ của anh. Anh hãy đi nhanh đi, vé máy bay em đã đặt tí nữa chắc nó sẽ báo về trong điện thoại của anh. Còn áo quần em đã xếp sẵn, từ đây lên sân bay cũng hơn một tiếng, dọc đường anh nhớ mua gì ăn luôn kẻo đói, đi nhanh về nhanh. Em ở nhà đợi anh.!
Nói rồi cô ấy đi vào phòng kéo cái va li ra dúi vào tay hắn ra hiệu bảo đi nhanh lên.
Từ chỗ vợ hắn ra xe chưa đầy 20m mà hắn ngoảnh lại mấy lần. Trên má vợ hắn vẫn con đọng lại hai dòng nước mắt nhưng môi thì nở nụ cười như động viên hắn. Đoạn đường từ Vũng Tàu đi Sài Gòn ngổn ngang xe cộ, cũng như lòng hắn vậy.
No comments:
Post a Comment