THẰNG ÚT.
Tác giả: Ha Nguyen
5h, hàng xóm choàng tỉnh giấc bởi tiếng khóc con của bà giáo.
Những bước chân chạy vội vã, tiếng í ới gọi nhau, thông tin lan truyền nhanh chóng: “ Thằng út nhà bà giáo chết rồi!”…
Thằng út nhà bà giáo chết trở thành đề tài bàn tán của làng trên xóm dưới. Người thở dài chép miệng “ Thế là kết thúc một đời ”, người bảo” Thằng út đã giải thoát cho bản thân và cho nhà bà giáo”, người nói ”Mừng cho bà giáo, thằng đấy lắm tài nhiều tật, nó sống ngày nào bà giáo khổ ngày đấy …”
Ai đó đã từng nói “ Khi con sinh ra, con khóc mọi người cười, con hãy sống sao cho khi con từ giã cõi đời, con cười, mọi người khóc”. Vậy mà với cái chết của thằng Út thì…
Tôi và thằng Út chơi với nhau từ bé. Nó ít hơn tôi một tuổi, những năm tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua với bao kỉ niệm ngọt ngào. Thằng Út lớn lên, đẹp trai, ăn nói có duyên lại nhiều tài lẻ. Hết cấp 3, nó học sư phạm nhạc( Hồi đó chúng tôi – những đứa trẻ nhà nghèo, bố mẹ bảo học gì thì học vì hoàn cảnh gia đình nên phần lớn chúng tôi đều học sư phạm để không phải đóng học phí). Tốt nghiệp, vì ông bà giáo không có tiền xin cho nó đi làm ở gần nhà, nó vác ba lô lên Tây Bắc nộp hồ sơ xin việc. Với bản tính năng động, lại thêm chính sách thu hút , nó dễ dàng có việc làm, rồi kết hôn cùng một cô giáo cùng trường. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi…
Nó đi dạy ở các điểm trường, học trò không biết tiếng Kinh, bố mẹ chúng nói tiếng Kinh cũng chưa sõi,muốn vận động trẻ đến trường nó học tiếng bản địa, tố chất thông minh, cộng với sự hóm hỉnh, hài hước và dễ hòa đồng nó đã vận động được 100% trẻ đủ tuổi đi học đến trường, tổ chức các hoạt động thu hút trẻ, trong năm học không có trẻ bỏ học giữa chừng… Nhưng rồi, nó hòa tan lúc nào không hay, trong những lần cắm bản, nó đã chơi thuốc...
Vợ con ruồng rẫy, phòng giáo dục đuổi việc, thằng Út trở về. Phần vì xấu hổ, phần vì không có việc làm, mặc cảm, thằng Út lang thang vào Nam kiếm kế sinh nhai.
Tám năm phiêu bạt, nó trở về cũng chỉ với cái ba lô như lúc rời đi. Làm được bao nhiêu đều tan theo làn khói xanh hết. Với cái mồm dẻo quẹo, cùng nhiều tài lẻ, nó không khó khăn kiếm việc để nuôi thân khi trở về…
Hàng chục năm sử dụng cái thứ chết người đó, nó cũng vật vã cai nhưng không được, lúc thì người ta tìm đến nó, lúc nó không chịu nổi lại tự tìm đến người ta, lục phủ ngũ tạng của nó bị phá hủy dần, nó biết nó sắp chết nên hai tháng trước khi chết nó tìm về với bà giáo, mà không về với bà giáo nó cũng chẳng biết đi đâu?
Hằng ngày đi làm qua ngõ nhà bà giáo, theo phản xạ tự nhiên tôi thường đưa mắt tìm nó, lần nào cũng vậy, tôi thấy nó luôn quanh quẩn bên bà như hồi thơ bé, có hôm về sớm, tôi ghé vào hỏi han đôi điều, nó bảo, “ Em sắp chết rồi, em chết chị đến đưa em chứ?”. Mắt tôi cay xè, mắng át đi: “ Nói vớ vẩn”. Nó kêu, mấy hôm nay hạ sườn phải đau dữ dội, nhưng giấu bà giáo, bà khổ quá nhiều rồi, những ngày cuối cùng trong cuộc đời nó không muốn bà khổ thêm, điều nó day dứt nhất là không phụng dưỡng được bố mẹ, không lo được cho con, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của gia đình dòng tộc… nhưng giờ quá muộn rồi, những thằng cùng trang lứa dính phải món này, có thằng đã đi năm sáu năm rồi, trụ được đến hôm nay cũng là giữ gìn lắm . Nó kể, nhiều đứa chết khổ chết sở ở bãi cát bờ sông, sân vận động, ngoài ruộng mía còng queo mấy ngày trời..nó chỉ mong được chết trong vòng tay của mẹ. Bất ngờ nó hỏi tôi “ Chị có nhớ hồi bé bọn trẻ xóm mình hay chơi ở đâu không?mấy đêm nay em toàn mơ về cánh đồng cỏ xanh mướt mát nơi có dòng dòng suối với những cây ổi găng chín thơm lựng chị ạ!”
…Đồng cỏ, ổi găng, dòng suối… đã thành khu công nghiệp,tuổi thơ của chúng tôi cũng đã trôi xa thật xa và cả nó nữa, cũng trôi về phía chân trời.
Trong cái nhìn của mọi người Út là thằng nghiện, Nhưng tôi chưa bao giờ thấy,cũng chưa nghe mọi người phản ánh thằng Út trộm cắp, gây lộn, hành xử như một kẻ nghiện, nên tôi thấy nó đáng thương hơn đáng trách.
Tôi thương thằng Út, thương gia đình bà giáo, thương cho nghề giáo lúc bấy giờ, những người gieo chữ biết gieo thêm hạt cải hạt ngô, người thầy người cô đã phải oằn mình làm đủ việc ngoài dạy chữ để có cơm cho con ăn,áo cho con mặc.
Giá như cuộc sống khấm khá hơn.
Giá như bà giáo có tiền, giá như…
Giá như…thằng Út bản lĩnh để chống chọi được cám dỗ thì người ta đã chẳng mừng khi nó chết.
Nhưng bây giờ tất cả chỉ là giá như…
Giờ thì tha hồ bay trên đồng cỏ, lội ngược dòng suối trong veo hái ổi Út nhé!
Ha Nguyen
Wednesday, January 23, 2019
THẰNG ÚT - Ha Nguyen
Tags
# Truyện ngắn
About Tạp chí văn học Hoa Sen
Truyện ngắn
Labels:
Truyện ngắn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Author Details
Templatesyard is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design. The main mission of templatesyard is to provide the best quality blogger templates which are professionally designed and perfectlly seo optimized to deliver best result for your blog.
No comments:
Post a Comment