Tản mạn về cuộc sống
Cuộc sống luôn có muôn trùng câu hỏi không thể tự nhiên mà có lời giải đáp được, mà cần chúng ta tự cảm nhận, tự nhận biết trong cuộc sống hằng ngày, nó sẽ ở bất cứ đâu, bất cứ ai, hay bất cứ cái gì... Lại có những câu hỏi nếu biết trước câu trả lời thì chẳng còn thú vị gì cho cuộc sống cả. Nó thần bí để con người phải đi tìm nó, phải suy nghĩ để câu trả lời ấy mới thật sự đáng giá.
Cuộc sống là ranh giới giữa sống và chết, ranh giới giữa hai sự tồn tại trên thế gian này, trực tiếp và gián tiếp. Có những người đang ở ranh giới sống nhưng tâm hồn lại ở thế giới chết, họ sống như một cách gián tiếp với thế giới, họ không cần mọi thứ và mọi thứ cũng không cần họ.
Cuộc sống còn có thế nói là một hậu cung hay hậu cung làm rõ tính chất của cuộc sống hơn, mỗi ngày chúng ta đều ''tranh sủng'' mà hoàng đế ở đây chính là chúng ta và cũng chính là mọi người xung quanh. Như đầu bếp ''hoàng đế'' của họ là thực khách, tác giả ''hoàng đế'' của họ là độc giả, nghệ sĩ ''hoàng đế'' của họ là người hâm mộ... Mọi người đều mong muốn được chấp nhận, được đứng đầu, tỏa sáng, nổi bật nhất, tất cả đều chỉ vì hai chữ ''danh và lợi'' nhưng đó mới thực sự là lý tưởng thật sự cho cuộc sống này?
Lại có người nói cuộc sống là một kịch bản, mà người viết kịch bản ấy là thượng đế còn con người là những diễn viên, đóng những vai diễn đã được phân sẵn, có hỉ, nộ, ái, ố, mỗi người sẽ phải hoàn thành vai diễn này, không bao giờ được đi ngược với kịch bản.
Cuộc sống lại giống như một trò chơi, một trò chơi không phải ta muốn dừng là dừng được, ta phải hoàn thành cả trò chơi ấy, như một mê cung huyền bí mà ta không biết phía trước là gì: sỏi đá, vực sâu, nguy hiểm, hay khó khăn nào sẽ chờ đợi ta. Mỗi công việc mỗi ngày là nhiệm vụ của trò chơi, nếu ta vượt qua được nó ta sẽ dần bước tới cánh cửa của thành công, còn không ta sẽ lạc hậu, vẫn dặm chân tại chỗ mãi mãi, và cái chết không phải là điểm kết thúc của trò chơi này, còn kết thúc như thế nào còn tùy thuộc ta chơi ra sao.
Chocolate lại là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống, có ngọt có đắng, nhưng đâu phải ai cũng chịu được cái đắng chấp nhận thử cái đắng để tìm thấy cái ngọt. Cuộc sống luôn có hai vị ngọt và đắng, chỉ khi ta dám làm, dám đối mặt, dám thử thách bản thân mình, kiên trì với quyết định của bản thân, và bỏ chút thời gian thưởng thức từ từ, thì sẽ nhận được một vị ngọt thanh dịu nhẹ, ngọt hơn tất cả các vị ngọt.
Nó bắt chúng ta phải từ từ cảm nhận vị của nó, cảm nhận độ tan trong miệng để thấy hết được cái vị thuần khiết nhất của nó, như cuộc sống bạn phải bỏ thời gian của mình ra, mở cánh cửa trái tim để cảm nhận, nhận biết nó bằng tất cả các giác quan thì khi đó bạn mới biết được sự thật của một vấn đề.
Vị đắng những khó khăn thử thách trên đường đời, những cảm xúc đau buồn, sự tuyệt vọng, sự mất đi, thiếu đi sự ấm áp. Nó là một vị cuộc đời mà ai cũng cần phải có để có thể hoàn thiện bản thân biết đối mặt mới thực tại, biết chấp nhận sự thật, một bài học quý giá mà cuộc sống ban tặng, nhưng nó cũng làm ta như muốn từ bỏ tất cả, quên đi cảm xúc, đóng lại cánh cửa trái tim mình.
Vị ngọt những niềm vui, tiếng cười, sự ấm áp, sự mãn nguyện trong cuộc sống, nó kiến chúng ta đến gần ta nhau hơn, bỏ qua mọi khoảng cách trong cuộc sống, mang đến một niềm yêu đời tin tưởng vào tương lai. Nhưng nó cũng làm chúng ta không chấp nhận được một thực tại đau khổ, một mất mát bất ngờ, khiến ta mở cánh cửa trái tim không đúng cách, và bị chính người ta tin tưởng lừa gạt.
Cầu vồng, có người nói: ''Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa''. Sau những khó khăn thử thách sẽ là thành công, nhưng có thật như vậy? Cuộc sống luôn luôn tạo những cơn mưa bất chợt khiến ta không kịp trở tay, và sau cơn mưa này sẽ lại là cơn mưa khác, sau cầu vồng sẽ lại là cơn mưa, nó cứ tuần hoàn, tuần hoàn mãi, không biết khi nào chấp dứt.
Cuộc sống là một thái cực có âm có dương, có hạnh phúc có đau khổ, có cái thiện cái ác, nó luôn luôn song song đồng hành với nhau, vì vậy như một thái cực cuộc sống lại luôn cân bằng nó ở cả hai mặt thiện và ác, vui và buồn, khi đó con người như lại vào một vòng xoán ốc mãi mãi không thể thoát khỏi quy luật bảo toàn ấy.
Trong cuộc sống luôn có một quy luật bù trừ, một vật không có được một thứ gì thì sẽ có thứ khác thay thế. Như chúng ta không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ta lại được tình yêu thương, sự hạnh phúc của gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh, ta có một mái ấm thật sự. Đừng vội hờn trách vì Thượng đế biết tiền bạc không phải là hành trang, không phải là thứ mang lại niềm vui cho bạn, không phải Ngài chọn cuộc sống cho bạn, mà chính bạn đã tự chọn cuộc sống thích hợp cho bản thân.
Cuộc sống cũng là một cỗ máy thời gian, tại sao tôi lại nói như vậy? Vì trong cuộc sống bạn luôn bước tới trong thời gian, bước đi một cách vội vã trong thời gian. Vậy cỗ máy này có thể đi lùi không? Có chứ nó đi lùi trong hoài niệm trong trí nhớ và kí ức của bạn. Thay đổi quá khứ là điều không thể nhưng thay đổi tương lai là điều hoàn toàn có thể, vì tương lai chẳng bao giờ phụ thuộc vào quá khứ mà phụ thuộc vào chính hiện tại của bạn.
''Thành công của quá khứ là thất bại của hiện tại,
Thành công của hiện tại là thất bại của tương lai.''
Tại sao đã ''thành công'' rồi lại ''thất bại''? Bởi vì dù bạn thành công ở một thời điểm này bạn có chắc chắn được sẽ không có thành công nào lớn hơn thành công của bạn sao, nếu chỉ biết ngủ quên trên chiến thắng, không tự vận động thành công ấy thì ngay khi bạn thành công là mở đầu của một thất bại mà thôi.
Mọi thứ luôn luôn chỉ tương đối, không có gì là hoàn hảo cả. Bạn giàu hơn tôi về một thứ gì đó, thông minh hơn tôi về một thứ gì đó, đừng tự mãn vì tôi cũng có thứ giàu hơn bạn thứ mà bạn chẳng hề có.
Cuộc sống luôn là một khái niệm bất tận, nó luôn hiện hữu xung quanh ta hằng ngày: một lớp học, một gia đính, một đất nước... Nếu như bạn không hiểu được những thứ quá to lớn hãy từ bỏ đi, và thay vào đó tìm những thứ nhỏ bé để chứng minh thứ to lớn ấy.
Những thứ bạn đang có một ngày nào đó cũng phải mất, bạn có tình yêu bạn có dám chắc nó sẽ mãi hạnh phúc, bạn có sinh mệnh nhưng không bao giờ trường tồn. Mọi thứ, mọi vật, mọi câu chuyện rồi cũng biết mất rồi cũng bị xóa nhòa, chúng ta là ai? Chỉ là một hạt cát trong một thế giới bao la. Tôi cũng có rất nhiều thứ rồi cũng mất đi nó, cái mất ấy chua chát đến lạ thường, đau đến nỗi chẳng còn nước mất để rơi. Cái vị cuộc sống này chúng ta chắc chẳng muốn nếm thử nó.
Vẫn không thể nào có hình ảnh là diễn tả được hết cuộc sống, như diễn tả được con người, nó là một lý thuyết bao la khiến ta không thể nắm bắt cũng không thể lường trước được, chỉ có thể chấp nhận khi nó đến. Cuộc sống luôn ẩn mình trong mỗi một công việc một sự vật, sự việc trong nó. Hãy tìm kiếm, và nhận ra đâu là chân lý cuộc sống của bản thân mình.
Nhật Hy
No comments:
Post a Comment