VỢ BẠN - CHÂU ĐOÀN - Tạp chí văn học Hoa Sen

Breaking

Tạp chí văn học Hoa Sen

Tạp chí văn học Hoa sen


Tin tài trợ

Mật ong Nghệ Curcumin 470g - VIETNAMHONEY

Sale off 16%


 

Dầu gội Hà Thủ Ô - Hỗ trợ giảm rụng tóc hiệu quả





Friday, March 15, 2019

VỢ BẠN - CHÂU ĐOÀN

VỢ BẠN 
Truyện ngắn: CHÂU ĐOÀN
 Trong hình ảnh có thể có: thá»±c vật và thiên nhiên
Tôi nằm võng đu đưa thì thằng Hùng gọi điện giọng lắp bắp :
-Thằng Khứ...
-Thằng Khứ làm sao? Nói lẹ lên đi!
-Nó chết rồi.
-Sao chết? Mà chết lúc nào?
-Mày xuống nhà tao lên đó đi.
Tim tôi đập thình thịch, tay cầm điện thoại mà run run. Tôi bỏ ông bà nằm một mình rồi chạy về nhà. Mặc cái quần dài và kịp thông báo cho vợ biết rồi lên xe máy. Chiếc xe Tàu đèn mờ nhách chả khác gì cái đèn hột vịt trong đêm ba mươi. Lọ mọ và đi chậm như rùa rồi cũng đến nhà nó. Người ta đông đảo, kẻ dô người ra. Nhìn nó nằm thẳng thớm, hai tay buông xuôi, môi mím chặt mà xót xa. Vợ nó ở nhà dưới khóc ngất, xỉu lên xỉu xuống. Nghe tiếng khóc mà cứ ai cắt ruột mình từng khúc. Muốn đến nắm tay vợ nó mà san sẻ nhưng không thể. Tôi bước ra ngoài nhìn trời đầy sao lung linh. Nó đã về thế giới khác, cuộc đời khác. Tôi rủa thầm :"Đồ khỉ! Sao mày đi mà chẳng nói lời nào ".Mắng nó là để nguôi ngoai trong lòng khi nước mắt chảy ngược vào tim làm tôi quặn đau, rưng rưng. Trong đám bạn tôi ba đứa đã mất. Thằng này giáp năm thì thằng kia đi theo. Lẽ ra thằng K phải chết. May mắn nó còn sống. Ở cái tuổi 63 mà ngọng nghịu, chỉ biết nói theo người khác .Giờ chống nạn đi cà lỉa là phước lắm rồi. K không chết thì Khứ chết. Biết rằng Trời kêu ai nấy dạ nhưng nỗi đau và nỗi lo âu theo chúng tôi về nhà. "Không biết đến lượt đứa nào nữa. "
Tôi mua gói thuốc thơm, bó nhang, rượu còn trà bánh thì ở nhà mang theo lên mộ nó vào một buổi chiều ngày đông se lạnh. Mộ nó ở lưng chừng đồi. Rót rượu trà rồi thắp hương và mồi cho nó điếu thuốc. Sau khi cùng nó uống chung ly rượu, tôi khẽ hát :"Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ. Ôm nghiêng tập vở. Tóc dài tà aó vờn bay".Bài hát mà nó thường hát mỗi lần họp lớp. Tôi hát chỉ mấy câu rồi dừng lại trong nghẹn ngào, nước mắt ứa ra :"Khứ ơi! ".Bây giờ nó đã mồ yên mả đẹp. Ngôi nhà mới to lớn, đàng hoàng. Vậy cũng yên lòng.
Tôi rời nghĩa trang khi nắng chiều rơi rụng phía sau đồi. Gió lạnh hun hút qua hàng cây bạch đàn đang khom mình cho gió đi qua. Tôi đến nhà nó. May quá! Vợ nó có ở nhà. Tôi thắp hương trên bàn thờ. Nó nhìn tôi mỉm cười. Không như lần trước ,mặt nó buồn thiu. Vợ nó đi mua lúa nên đóng cửa. Cảnh nhà buồn bã. Cây mận um tùm mà ủ rũ. Cây mai đầy nụ mà héo hon. Tôi đứng ngoài thềm nhìn qua cửa sổ thấy nó trên bàn đủ các thứ mà mặt buồn rười rượi. Cái song cửa sổ như song sắt ngăn cách tôi với nó bởi hai thế giới trần gian tục lụy và cõi âm ti. Tôi lặng lẽ ra về trong nỗi đau.
-Em khỏe rồi chứ?
-Dạ cũng đỡ rồi anh nhưng...
-Nhưng không thể quên và buồn
-Dạ.
Mắt vợ nó long lanh không phải vì tươi vui mà ngấn lệ.
-Tối có ai ở đây không?
- Dạ có Con em và bạn nó. Thỉnh thoảng bà ngoại cũng ở lại.
-Đừng ở một mình. Nhỡ khi...
-Em cảm ơn anh.
Nói rồi mắt vợ nó cúi xuống, tay nắm tà aó mà vân vê như chà xát nỗi đau tan vỡ để nó tan vào hư vô. Không ai nói gì. Khoảng im lặng kia đến nghẹn ngào. Không biết tôi có khùng hay không mà trong đầu muốn ở lại đêm nay. Tôi muốn thắp cho nó nén hương trong đêm vắng. Ngồi trước bàn thờ mà cùng nó uống rượu suông rồi kể nhau nghe chuyện ngày xưa.Ở lại cho vợ nó an lòng mà ngon giấc dù chỉ một đêm kể từ khi nó mất. CHỈ VẬY THÔI. Ý nghĩ đó làm tôi nhớ đến T,cô bạn cùng lớp 12.Chồng mất, con ở xa. Buồn không nói với ai được nên lấy rượu giải sầu rồi say. Cơn say trong vắng vẻ, đơn côi mà lòng thì úa nhàu. Còn đâu lời yêu thương. Còn đâu hương yêu nồng nàn. Vì thế mà say thành cuồng rồi gọi điện cho bạn khóc kể. Bạn hoảng hốt thuê taxi từ Nha Trang chạy ra rồi ôm nhau nức nở. Chuyện của T cứ ám ảnh tôi mãi. Bao đêm không ngủ được. Rồi một hôm nỗi đau đến tột cùng đành phải viết ra.

Một mình em sống
Ngày chồng vắng bóng
Đêm dài quạnh vắng
Nỗi đau ngập tràn
Bước xuống nhà dưới
Chỉ bóng em thôi
Bước lên nhà trên
Khói hương bồng bềnh.
Tiếng động sau hè
Chăm chú lắng nghe
Ngỡ chồng về tới
Đêm dài ngồi đợi
Áo chồng em ôm
Tìm hương nồng ấm
Người nằm dưới đất
Hơi ấm đâu còn
Em uống rượu say
Để quên tất cả
Say rồi càng nhớ
Những ngày thiết tha
Tuổi xuân dần phai
Tóc đà sương mai
Thui thủi ngày dài
Cho hết tháng năm
Em ngồi cúi mặt
Bóng cũng không còn
Trong đêm hoang vắng
Nỗi đau một đời.
Tôi chào vợ nó về. Ra đường cái nhìn vào N vẫn đứng đấy, tựa cửa mà ánh mắt buồn thăm thẳm. Tôi không biết phải làm gì, chỉ thầm nhủ :"Cố lên em ơi! "
Cơn bão 12đi qua. Tôi ngổn ngang, bề bộn công việc ở nhà mình, nhà nội rồi ở trường. Trường sập một phòng học còn cây ngã nằm xếp lớp như rạ. Thằng Hùng lại gọi điện.
-Vợ thằng Khứ...
-Nó làm sao?
-Leo đóng lại mái tôn té gãy tay.
-Trời! Giờ nó sao rồi. ?
-Xuống bệnh viện băng bột rồi về nhà làm liền.
-Làm cho chết xác hay sao mà làm dữ thế. Mày đi thăm cho tao gửi luôn. Hôm nào tao gửi lại.
Tối đó tôi gọi điện.
-Tay em sao rồi?
-Ổn rồi anh.
-Sao không nhờ người ta làm giúp. Tụi anh mất thằng Khứ rồi không muốn chuyện gì xảy ra với em.
Điện thoại rơi vào khoảng lặng. Tôi biết khoảng lặng đó là gì. Tôi là thằng dở hơi. Ai lại làm cho vợ bạn khóc chứ
-Anh xin lỗi đã làm em buồn.
-Không sao đâu anh. Em cảm ơn anh đã quan tâm, lo lắng cho em. Em vui mà.
Phải. Đời người có khi vui trong nước mắt.
Mùng 5 tôi đến nhà nó. N đang rửa rau chuẩn bị cơm trưa cho các bạn. Tôi vào thắp hương cho Khứ. Tôi nhìn ảnh nó và hỏi :
-Nè. Mai kia vợ mày đi bước nữa thì sao?
Nó thoáng buồn trong chốc lát rồi nở nụ cười vui.
-Thì tốt chứ sao. Miễn người ta yêu thương, chăm sóc vợ tao ân tình là được.
-Mày không buồn à?
-Thằng khỉ! Sao không buồn hả mậy nhưng tao không muốn vợ tao sống một mình buồn lắm .
Nó thương vợ nó quá trời nên N cãi lời mẹ mà lấy nó. Tụi kia đến, thế là vui. Vợ nó hát nhưng trong âm vang của lời ca còn vương vấn nỗi buồn đau. Tôi nghĩ :Bao giờ vợ nó gọi đò sang sông ".Có thể có và cũng có thể không. Chúng tôi luôn mong vợ nó có cuộc sống an lành và vui vẻ. Vợ bạn mãi là vợ bạn. Sự tôn trọng còn lớn hơn bạn nhiều.
Đêm đêm qua mesenger, tôi gửi lời "CHÚC EM NGỦ NGON ". Chỉ vậy thôi.

No comments:

Post a Comment