NGẦY NGẬY NGÔ NƯỚNG MÙA ĐÔNG
Tác giả: Trần Đình
Mùa đông về, nhắc tới Hà Nội là tôi phải nghĩ ngay tới việc ăn ngô nướng. Người Hà Nội "khoái" ăn ngô nướng vì sự ấm áp, niềm vui được sưởi ấm bên bếp than hồng trong ngày giá lạnh. Bạn được ngồi co ro trên vỉa hè với một người bạn thân, mắt hấp háy chờ đợi bắp ngô đang nướng dở còn mặt thì khô đi vì hơi nóng bốc ra từ chậu than nhỏ. Rồi bắp ngô đến tay cũng là lúc sự chờ đợi được đền đáp. Bắp ngô nóng rẫy, vàng ruộm, khiến đôi tay bạn lúc trước vừa tê cóng vì lạnh, phút sau đã xuýt xoa vì bỏng rát. Rồi lại cố đợi cho nó nguội đi một chút, chuyền qua chuyền lại hai bên tay để sưởi ấm trước khi thật sự ngồi nhẩn nha gặm từng hạt ngô thơm ngậy.
Hà Nội mùa đông vẫn những mái nhà gạch đỏ, những hàng cây xanh mướt mải cả con phố dài, đêm lung linh ánh điện. Hà Nội mùa đông không còn trầm buồn, u ám. Tối đến, khi ta lang thang, bỗng thấy một hàng ngô nướng trên vỉa hè xuất hiện, tim ta lại đập rộn ràng và trong lòng nhen lên một sự ấm áp lạ kỳ, giống như một món quà bí mật trao tay vội vàng. Em đi bên tôi chạy nhanh đến hàng ngô nướng nở nụ cười: “Chị nướng cho em hai bắp nhé!”. Chị hàng ngô nướng mặc bộ áo gió che gần kín mặt, ngẩng lên: “Ôi cái Liên, mày đi đâu mà không về quê Tứ Liên mình ăn ngô nướng của mẹ !”. Hai người dân Tứ Liên, Tây Hồ gặp nhau giữa phố Hà Nội.
Đêm lạnh, mấy hôm nay mới đầu tháng 11 âm lịch mà nhiệt độ xuống tới 12-13 độ. Em và tôi ngồi bên bếp than hồng chờ chị hàng ngô nướng. Ôi, mùi ngô nướng chênh chao lạ thường. Em kể cho tôi đã từng viết tạp văn “Đặc sản đất bãi” cho quê mình đã được đăng trên báo Hà Nội mới cuối tuần. Hôm nay, tôi mới biết ngô đất bãi Tứ Liên của em là đặc sản. Em đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của nhạc sĩ Dân Huyền, ban ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, trong hàng trăm bài hát có bài “Bên lăng Bác Hồ”: “Ôi cái mùi ngô nướng/Từ lúc tuổi còn thơ/Bạn bè cùng vui hưởng/Hít hà đến ngẩn ngơ…” (Hương ngô nướng).
Em đưa cho tôi bắp ngô nóng hổi đang thơm mùi sữa, căng tròn và ươm vàng, xuýt xoa: “ Anh tỉa từng hạt có vậy mới nhâm nhi độ dẻo, béo của từng hạt ngô nhé!”. Trong lúc vừa thưởng lãm em cho tôi biết : “Có người lại bóc từng hàng, từng cột của ngô để ăn dần. Mỗi người có những cách cảm nhận riêng nhưng tựu chung lại là họ đều muốn thưởng thức một chút lạ, một chút phong sương của chốn Hà Thành”. Theo chị bán ngô nướng, người chuyên bán ngô nướng ở bên hồ Tây, thì mỗi bắp ngô nướng đều mang một mùi vị thơm bùi riêng của nó. Bắp vùng Hưng Yên thì dẻo và thơm, bắp Vĩnh Phúc thì hạt đều chằn chặn... Tuy nhiên, được ưa chuộng nhất, và có thể nói là vừa lòng, vừa “miệng” người dân Hà Thành vẫn là ngô được trồng ở bãi giữa Sông Hồng và bãi Tứ Liên. Đất những vùng này được phù sa không ngừng bồi đắp nên cho những bắp ngô tròn và căng sữa...
Em kể về mẹ từng đi bán ngô nướng trong nội thành. Nhờ những buổi tối từ những cái ngô nướng mejthaays cuộcđời vui khỏe và yêu thương. Nhìn các bạn trẻ hít hà ngô nướng mẹ yêu thêm cuộc sống đã được mảnh đất quê hương cho ân sủng từ những bắp ngô đất bãi. Có nhiều Tết Nguyên đán, mẹ đem ngô đến chợ hoa, chợ quất nướng ngô phục vụ bà con trong rét mướt, lúc nửa đêm cho đến sáng…
Chẳng tẩm ướp, chẳng công thức cầu kỳ gì, chỉ giản dị như vậy thôi. Hạt ngô nướng lên vàng rộm, ăn vào thì chắc nhưng kỳ thực ruột lại dẻo dẻo, dai dai, thơm nhẹ nhàng cái mùi ngậy ngậy của sữa ngô, của lớp lá ngô còn tươi phủ bên ngoài, thi thoảng lại dậy lên vị nướng cháy hơi khen khét. Đúng là mùi ngô nướng khó cưỡng,gỡ từng hạt nóng thơm,làm gió đông vơi rét. nhìn những bông ngô nướng lại nhớ quê nhà, nhớ tuổi học trò ngày còn nhỏ.Từ mùi thơm ngô nướng, phố phường như xinh thêm. Một mùi thơm khó cưỡng dưới khung trời bình yên. Bạn đi giữa phố Hà Nội mùa dông, chắc chắn sẽ bắt gặp ngô nướng bên đường và mùi thơm nóng hôi hổi bên người nướng cũng nên thương…
Hà Nội mùa đông vẫn những mái nhà gạch đỏ, những hàng cây xanh mướt mải cả con phố dài, đêm lung linh ánh điện. Hà Nội mùa đông không còn trầm buồn, u ám. Tối đến, khi ta lang thang, bỗng thấy một hàng ngô nướng trên vỉa hè xuất hiện, tim ta lại đập rộn ràng và trong lòng nhen lên một sự ấm áp lạ kỳ, giống như một món quà bí mật trao tay vội vàng. Em đi bên tôi chạy nhanh đến hàng ngô nướng nở nụ cười: “Chị nướng cho em hai bắp nhé!”. Chị hàng ngô nướng mặc bộ áo gió che gần kín mặt, ngẩng lên: “Ôi cái Liên, mày đi đâu mà không về quê Tứ Liên mình ăn ngô nướng của mẹ !”. Hai người dân Tứ Liên, Tây Hồ gặp nhau giữa phố Hà Nội.
Đêm lạnh, mấy hôm nay mới đầu tháng 11 âm lịch mà nhiệt độ xuống tới 12-13 độ. Em và tôi ngồi bên bếp than hồng chờ chị hàng ngô nướng. Ôi, mùi ngô nướng chênh chao lạ thường. Em kể cho tôi đã từng viết tạp văn “Đặc sản đất bãi” cho quê mình đã được đăng trên báo Hà Nội mới cuối tuần. Hôm nay, tôi mới biết ngô đất bãi Tứ Liên của em là đặc sản. Em đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của nhạc sĩ Dân Huyền, ban ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, trong hàng trăm bài hát có bài “Bên lăng Bác Hồ”: “Ôi cái mùi ngô nướng/Từ lúc tuổi còn thơ/Bạn bè cùng vui hưởng/Hít hà đến ngẩn ngơ…” (Hương ngô nướng).
Em đưa cho tôi bắp ngô nóng hổi đang thơm mùi sữa, căng tròn và ươm vàng, xuýt xoa: “ Anh tỉa từng hạt có vậy mới nhâm nhi độ dẻo, béo của từng hạt ngô nhé!”. Trong lúc vừa thưởng lãm em cho tôi biết : “Có người lại bóc từng hàng, từng cột của ngô để ăn dần. Mỗi người có những cách cảm nhận riêng nhưng tựu chung lại là họ đều muốn thưởng thức một chút lạ, một chút phong sương của chốn Hà Thành”. Theo chị bán ngô nướng, người chuyên bán ngô nướng ở bên hồ Tây, thì mỗi bắp ngô nướng đều mang một mùi vị thơm bùi riêng của nó. Bắp vùng Hưng Yên thì dẻo và thơm, bắp Vĩnh Phúc thì hạt đều chằn chặn... Tuy nhiên, được ưa chuộng nhất, và có thể nói là vừa lòng, vừa “miệng” người dân Hà Thành vẫn là ngô được trồng ở bãi giữa Sông Hồng và bãi Tứ Liên. Đất những vùng này được phù sa không ngừng bồi đắp nên cho những bắp ngô tròn và căng sữa...
Em kể về mẹ từng đi bán ngô nướng trong nội thành. Nhờ những buổi tối từ những cái ngô nướng mejthaays cuộcđời vui khỏe và yêu thương. Nhìn các bạn trẻ hít hà ngô nướng mẹ yêu thêm cuộc sống đã được mảnh đất quê hương cho ân sủng từ những bắp ngô đất bãi. Có nhiều Tết Nguyên đán, mẹ đem ngô đến chợ hoa, chợ quất nướng ngô phục vụ bà con trong rét mướt, lúc nửa đêm cho đến sáng…
Chẳng tẩm ướp, chẳng công thức cầu kỳ gì, chỉ giản dị như vậy thôi. Hạt ngô nướng lên vàng rộm, ăn vào thì chắc nhưng kỳ thực ruột lại dẻo dẻo, dai dai, thơm nhẹ nhàng cái mùi ngậy ngậy của sữa ngô, của lớp lá ngô còn tươi phủ bên ngoài, thi thoảng lại dậy lên vị nướng cháy hơi khen khét. Đúng là mùi ngô nướng khó cưỡng,gỡ từng hạt nóng thơm,làm gió đông vơi rét. nhìn những bông ngô nướng lại nhớ quê nhà, nhớ tuổi học trò ngày còn nhỏ.Từ mùi thơm ngô nướng, phố phường như xinh thêm. Một mùi thơm khó cưỡng dưới khung trời bình yên. Bạn đi giữa phố Hà Nội mùa dông, chắc chắn sẽ bắt gặp ngô nướng bên đường và mùi thơm nóng hôi hổi bên người nướng cũng nên thương…
Trần Đình
No comments:
Post a Comment